Thích viết blog. Làm mẹ full-time. Đam mê ẩm thực. Có kinh nghiệm du lịch 8 năm. Và yêu thích văn hóa Nhật Bản.
Hey, tôi là “Thea” Phương Thảo
Konnichiwa~
Tôi là peacethea (Phương Thảo), tác giả của blog Ngày Lang Thang.
Dưới dây là lí lịch trích ngang của tôi cùng “vài dòng” tâm sự trên con đường viết blog.
Bí mật “bật mí”
01
Lịch sử du lịch
Đã du lịch qua hơn 10 quốc gia và vùng lãnh thổ. Từng sinh sống, học tập và làm việc ở Tokyo (Nhật Bản). Hiện tại đang sinh sống và làm việc ở Melbourne (Úc).
02
Chủ đề viết blog
Chia sẻ kinh nghiệm du lịch: du lịch một mình, du lịch với người lớn tuổi, du lịch với trẻ em, du lịch nhóm, du lịch cặp đôi… Chia sẻ những câu chuyện trong cuộc sống. Review đồ ăn uống, quán xá…
03
Sở thích ăn uống
Ăn linh hoạt theo sở thích và nhu cầu sức khỏe. Không thích ngọt, hạn chế đường sữa và các loại thịt đỏ.
05
Vật bất li thân
Balo/túi xách. Bên trong có đủ thứ trên-trời-dưới-đất: loa mini, tripod mini, bàn phím cơ, sách vở bút viết… Nhiều khi ra đường không dùng tới nhưng vẫn mang 🙄
06
Công việc hiện tại
Làm mẹ full-time ^^
Tôi đam mê viết lách từ bé và bắt đầu viết blog từ năm 2013 với bài viết đầu tay trên nền tảng wordpress.com. Bẵng một thời gian vì “cơm áo gạo tiền”, sự nghiệp tuổi trẻ… năm 2015 tôi lại tiếp tục những trang blog còn dang dở khi đợi chị Thủy ở Starbucks Tsutaya. Nhưng cột mốc chính thức đầu tư nghiêm túc để có một-góc-nhỏ-trên-internet bao gồm tên miền, giao diện, bài viết là vào năm 2016.
Từ lúc đó tôi… “siêng” đi chơi hơn hẳn. Bình thường tôi khá “lười”, khi rảnh rỗi chỉ thích ở nhà nằm dài trên sofa xem TV show, phim ảnh rồi đi siêu thị, nấu ăn. Tôi khá chú trọng ăn uống và ngày nào cũng chạy bộ nên người trông ốm ốm nhưng rất khỏe và mlem ^^
Sau này có con nhỏ tôi phải thay đổi toàn bộ thói quen trước đó. Không thể “siêng”, không thể “lười”, cũng không có nhiều khoảng lặng riêng tư nữa. Gần đây tôi “thất học” (IELTS) và “mất dạy” (JLPT) vì dịch Covid nên có nhiều thời gian ở nhà với con. Bé bày ra đủ trò mỗi ngày, cứ một ngày trôi qua bé lại “phát hiện” thêm nhiều trò mới ^^ Tôi cũng vì thế mà bận rộn hẳn. Những lúc này—không đi đâu, chỉ ở nhà quanh quẩn, blog là nơi tôi trải lòng nhiều hơn là chia sẻ kinh nghiệm du lịch.
Tôi có khá nhiều chủ đề chưa có thời gian để viết, nếu bạn hứng thú với chủ đề nào đó thì đừng ngại nhắn cho tôi qua địa chỉ email [email protected] hoặc comment vào bài viết!
chủ đề nổi bật của BLOG
Đôi điều
Về chiếc blog tâm huyết này
Tôi đang ở cái tuổi lưng chừng, không già cũng chẳng còn non. Tôi thích nghe rock indie, ráp rủng, vẫn “ey yo wassup” với bạn bè, thích hashtag cả đống trên Instagram và đợi điện thoại nhảy thông báo, thích tải app chỉnh sửa chà láng o đến mức không còn cái nốt ruồi nào trên mặt rồi sau đó ngắm nghía cất đi…
Cũng là tôi – ngồi cả buổi ở một quán hoài cổ mở nhạc Khánh Ly, đọc một cuốn sách không liên quan cho lắm: Eat, Pray, Love (đọc đi đọc lại cũng đã 8 chục lần), uống một ly trà líp-tông lạc tông với tất cả những thứ còn lại…
Nhưng.
Dù là “tôi” nào đi nữa thì cũng vẫn là một người sở hữu niềm đam mê du lịch và viết blog du lịch để thỏa mãn bản thân. Blog Ngày lang thang tập trung chia sẻ kinh nghiệm du lịch, review ăn uống, đôi khi là cuộc sống cá nhân… Tôi hi vọng với những thông tin blog này cung cấp sẽ giúp được độc giả có những chuyến “lang thang” độc đáo của riêng mình. Đây cũng là mục tiêu mà blog Ngày lang thang hướng tới.
Cái tên Ngày lang thang xuất phát một cách tình cờ qua bài hát của Đen Vâu – một rapper giản dị viết ra những câu từ lịch sự và sâu sắc. Đen toát ra một vẻ tối giản khó tả—điều mà tôi đang theo đuổi.
Rồi cũng sẽ đến một ngày tóc như mây mờ trắng xoá,
Rồi sẽ tiếc khi trở về già tuổi đời bây giờ ngắn quá…
Tôi không muốn lặp lại những hối tiếc, những dằn vặt như đã từng.
Nên tóc còn xanh, máu còn nóng, nằm một chỗ để làm chi?
Tuy cảm hứng bắt nguồn từ một lyrics có vẻ “lang bạt”, nhưng tôi hoàn toàn không sống theo kiểu “du mục số” (digital nomad), tôi cũng không phải là blogger toàn thời gian. Tôi vẫn là một người trẻ cần sự thành công nhất định trong sự nghiệp và tài chính để nuôi dạy con phát triển tốt nhất. Cuộc sống mà tôi hướng đến là sự tối giản cân bằng giữa một công việc full-time, chăm con, một vài kỳ nghỉ hàng năm, viết blog, những buổi hẹn hò cà phê ăn uống và dăm ba đợt big sale để tậu mấy cây đồ hiệu “chanh sả”. Tôi thích sống và cống hiến, sống và hưởng thụ. Để một ngày nào đó khi nhìn lại, tôi tự hào về bản thân mình đã sống một cuộc đời có-nghĩa.
Điểm đến