Mizuki đến Sài Gòn thăm tôi vào một ngày mưa cuối tháng 9. Hai chị em tay bắt mặt mừng nói cười hớn hở, ôm nhau như đôi tình nhân trẻ lâu ngày không gặp. Mà quả đúng là lâu ngày không gặp thật, cũng hơn 1 năm còn gì. Lần cuối gặp nhau là ở Tokyo tháng 4 năm ngoái. Thực sự chúng tôi có rất nhiều chuyện để nói và rất nhiều chuyện để ôn, cũng rất nhiều thứ để giới thiệu về Sài Gòn — thành phố mà tôi… không quen thuộc mấy :)))
Tôi đã cố gắng để trình bày những gì chúng tôi làm trong 56 tiếng bằng inforgraphic, không tốt lắm nhưng thôi cứ dùng tạm vậy 😛
Chúng tôi đã làm gì ở Sài Gòn trong 56 tiếng?

Sau khi rời Bitexco, Mizuki đi thẳng ra sân bay. Chúng tôi chia tay nhau bịn rịn và hẹn ngày gặp lại ở Tokyo. Chúng tôi tiếp tục giữ liên lạc và cập nhật cho nhau cuộc sống của đối phương. Tôi được biết em ấy đang làm việc tại Kawagoe Station với vai trò là người hướng dẫn khách du lịch (em ấy biết đến 5 ngoại ngữ: Anh, Pháp, Hàn, Việt, Đức — đỉnh ha!!). Biết đâu bạn đã từng gặp em ấy khi ghé “Tiểu Edo” đó ^^
*** Nội dung trên blog này hoàn toàn thuộc về cá nhân Thảo. Để tránh sự việc không vui giống việc xảy ra gần đây (bài viết tâm huyết của Thảo bị một-nhóm-Facebook-hơn-95k-thành-viên bê về fanpage và nhóm của họ mà không một lời thông báo lẫn trích nguồn, hiện tại họ đã xoá bài sau khi Thảo phát hiện và tỏ ý muốn họ để nguồn), Thảo mới phải thêm đoạn (khá dài) này vào mỗi bài viết với mong muốn nếu bạn cảm thấy nội dung bài viết của Thảo có ích và muốn chia sẻ rộng rãi, hãy bấm nút chia sẻ ngay bên trên; nếu bạn muốn đăng lại trên các mạng xã hội của bạn, xin vui lòng cho Thảo biết và dẫn nguồn. Hành động tuy đơn giản nhưng chứng tỏ sự văn minh lịch sự; còn với cá nhân Thảo thì như một lời động viên cổ vũ để chia sẻ nhiều điều chất lượng hơn nữa. Xin cảm ơn vì đã luôn theo dõi và đồng hành cùng Thảo! ***