Em bé Bôm có chuyến bay đầu tiên trong đời vào tháng 4/2021, khi em bé được hơn 1 tuổi. Chuyến bay thứ 2 sau chuyến đầu tiên 4 ngày. Em bé bay vào “năm Covid thứ 2” nên thủ tục cũng được thêm vài bước.


Chuyến bay đầu tiên của bé

Lập kế hoạch, xây dựng lịch trình chuyến đi

Vì việc gia đình xảy ra đột ngột và gấp gáp nên tôi không có sự chuẩn bị trước nào cho bé cả. Đúng ra thì tôi cần theo sát các bước sau để tổ chức chuyến đi cho bé được kĩ càng:

  1. Tìm hiểu về nơi sắp đi (khí hậu, giao thông…)
  2. Tạm tính ngân sách cho chuyến đi (bao nhiêu ngày, đi lại, chỗ ở, chỗ chơi…)
  3. Đọc thêm blog du lịch về nơi sắp đi, địa điểm sẽ ghé
  4. Xem xét giá vé, giá phòng và thanh toán các thể loại đặt trước (tàu xe/máy bay, phòng ốc, tour…)
  5. Xếp hành lí cho bé

Cuối cùng thì tôi chỉ kịp đặt vé và xếp hành lí. Cũng may điểm đến là Sài Gòn—nơi tôi đã có thời gian ngắn sinh sống và làm việc nên phần khí hậu và giao thông không mấy lạ lẫm.

Vào ngày khởi hành

Tôi đặt chuyến bay lúc 8 rưỡi sáng, cần ra sân bay lúc 6 rưỡi sáng. Bình thường em bé Bôm dậy vào lúc 7-8h sáng nên hôm đó tôi phải đánh thức con dậy bằng “tuyệt kĩ” để con không bị cáu gắt khi ngủ chưa đã giấc. Trước khi đánh thức bé, tôi đã hoàn thành phần ăn sáng để bé ăn trên đường: bento 🍱

Bento cho Bôm chủ yếu là cơm cuộn rong biển (vừa dễ làm, bé dễ cầm, dễ ăn, biến tấu đa dạng các loại nhân), rau củ luộc (cà rốt, bầu, khoai lang, su su), tôm hấp bóc vỏ. Đều là món con thích.

Chuẩn bị món con thích, con ngoan hẳn, bớt chạy lung tung, bớt nghịch, lịch sự chăm chỉ ngồi ăn

Sau khi đến sân bay, việc đầu tiên tôi làm là đeo địu để địu Bôm. Anh tôi giúp tôi lấy hành lí từ cốp xe ra. Tiếp đến mới tìm xe đẩy để bỏ hành lí lên: nhà tôi 3 người, mỗi người 1 kiện.

Trước Departure Gate có một standee yêu cầu khai báo y tế mới được check-in. Tôi vội khai báo cho tôi và mẹ tôi (em bé không cần khai báo) theo hướng dẫn qua trang web https://tokhaiyte.vn. Sau khi hoàn thành thì chụp lại màn hình có mã QR để đưa cho nhân viên lúc check-in.

Khó khăn khi bay cùng bé mùa Covid
#1

Bên trong sân bay, tại các quầy check-in, hành khách đứng nhốn nháo lộn xộn không theo hàng lối. Có lẽ vì sân bay Phù Cát là sân bay nhỏ, không có sự chú trọng vào tổ chức, không có nhân viên mặt đất để hướng dẫn hành khách. Tôi phải nhờ mẹ trông xe đẩy để chen vào đám đông đang “bu” quanh quầy check-in để hỏi nhân viên.

– Xin lỗi, tôi có thể xếp hàng ở đâu? Tôi không thấy hàng nào để xếp cả.

Bạn nhân viên nhìn quanh rồi hỏi tôi:

– Chị đã khai báo y tế chưa?

Tôi đáp:

– Đã khai báo xong rồi.

Bạn hướng dẫn tôi đứng phía sau một người đang đứng ngay vạch vàng (sắp đến lượt check-in). Tôi mừng húm vì chỉ muốn nhanh chóng thoát khỏi đám đông này ngay lập tức.

Lượt về từ Sài Gòn, tôi được ưu tiên check-in vì có con nhỏ. Thủ tục cũng y vậy: khai báo y tế trước, chụp lại mã QR rồi vào quầy check-in.

#2

Sau khi check-in gọn lẹ, phần kiểm tra an ninh mới là phần lỉnh kỉnh nhất khi có em bé nhỏ.

  • Quy Nhơn – Sài Gòn (có mẹ tôi phụ bế bé): hành lí xách tay 3 kiện, áo khoác giày dép, tháo cả địu ra… Mẹ tôi bế bé bước qua cổng soi an ninh trước, tôi đi sau. Sau đó tôi và mẹ luân phiên nhau bế bé để mang hết đồ lại lên người như lúc đầu và lấy 3 kiện hành lí (nhỏ thôi nhưng cũng mệt phết vì thao tác phải nhanh)
  • Sài Gòn – Quy Nhơn (chỉ có tôi và bé, không có mẹ tôi phụ): tuy vẫn được ưu tiên vì có con nhỏ, hành lí giảm xuống còn 1 kiện, nhưng khi tháo địu ra và mang địu vào, tôi phải đặt Bôm xuống, việc này rất dễ làm lạc bé nếu không để ý
#3

Không thể địu bé suốt thời gian chờ máy bay. Chặng từ Sài Gòn về, Bôm thấy nhiều bé nhỏ khác thì ngọ nguậy đòi tôi thả xuống chơi. Tuy khu vực tôi ngồi chờ là ghế ưu tiên nhưng không có rào chắn nên tôi vừa phải trông hành lí vừa phải coi chừng Bôm. Em bé hiếu động suốt cho đến khi đói bụng mới chịu ngồi im uống sữa.

#4

Không biết do sao mà ở sân bay Tân Sơn Nhất, máy bay đậu rất xa, xe trung chuyển phải “chạy ba quãng đồng” mới tới. Xe kín và ngộp. Người nhiều, chen chúc. Bé Bôm bị nóng quá, đổ mồ hôi và tỏ ý muốn xuống xe miết, tôi đã phải trấn an con nhiều.

Sau khi xuống khỏi “cái lò bát quái” đó thì lại có thêm một thử thách: vừa xách hành lí, vừa địu Bôm đi lên cầu thang để lên máy bay. Đúng ra là tôi định nhờ 1 anh nhân viên mặt đất trẻ trung (đang đứng ngay cạnh cầu thang, mặc áo phản quang) giúp đỡ. Nhưng vừa thấy tôi tiến tới phía cầu thang thì chàng ta vội “lùi bước về sau để thấy em rõ hơn 🎶” đồng thời rút điện thoại ra nghe lấy nghe để. Tôi đành phải tự thân vận động, ì à ì ạch.

Cuối cùng cũng lên được máy bay mọi người ạ! Mừng hết lớn :))) chỉ sợ trượt chân té cả mẹ cả con thì tội cho em bé lắm!!

Nói đến té cầu thang, để tôi kể thêm. Chuyện là tôi mém té thang cuốn khi đang vừa địu Bôm vừa tìm cách đi xuống. Vì địu Bôm phía trước nên tầm nhìn xuống bị chắn (không phải “hạn chế” nữa mà “chắn” hẳn luôn), thêm việc phải kéo hành lí… mà lại không có thang máy. May mà có một anh hành khách khác túm tôi lại chứ không là lăn cù cù rồi :-<

#5

Bôm khá ngoan trong suốt hành trình. Tôi đã đọc nhiều về kinh nghiệm để bé không bị căng thẳng quấy khóc trên máy bay. Tôi áp dụng cho Bôm ngay bằng cách không cho Bôm ngủ khi chưa lên máy bay, giữ cho Bôm chơi thật mệt, sau đó sẽ ngủ suốt chuyến bay. Dù con vẫn có một vài lúc trở mình cằn nhằn khóc toáng lên (tôi rất ngại những lúc như vậy) nhưng xét cả quá trình thì Bôm có thái độ tốt.

Chuyến bay có một vài bé khác, có bé khóc suốt 1/3 quãng bay :-<


Sau chuyến đi, em bé Bôm của tôi sốt 2 ngày rồi đi cấp cứu luôn…

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *