Thực ra Thảo đã cố gắng duy trì việc viết blog đều đặn mỗi tuần nhưng vì công việc quá nhiều nên sau nửa năm vẫn chưa sắp xếp được thời gian như trước. Các bài viết sau khi quay lại Úc đều là viết sẵn rồi cài đặt tự động đăng bài. Lâu lâu check thấy có email hoặc comment nào quan trọng thì trả lời. Câu hỏi nhiều nhất Thảo nhận được là về lý lịch tư pháp Nhật vì Thảo biết chắc rằng mình là người đầu tiên chia sẻ về cách làm. Thảo không túc trực thường xuyên nên nếu thấy Thảo không trả lời thì bạn xem lại bài chia sẻ của Thảo và đọc các bình luận bên dưới bài viết ha!
Thảo đã làm những gì trong nửa năm ở ẩn? Đây là bài viết tâm sự chứ không liên quan gì về du lịch nhe ^^
Tâm sự người-ở-ẩn
#1 — Thực hành “làm việc chăm chỉ và tiết kiệm”
Là vì có mục tiêu nên có động lực đó. Mục tiêu mua nhà ^^
Cảm ơn Bà Ngoại thời gian này đã hỗ trợ rất nhiều!! (nhờ vậy mà tôi mới có thể tập trung hoàn toàn cho công việc)
“Cắt giảm chi tiêu cũng là một cách kiếm tiền.”
Chả nhớ là ai đã nói vậy nhưng ngẫm đi nghĩ lại bao lần vẫn thấy đúng. Rõ ràng nếu kiếm được nhiều tiền hơn, nhưng không thể giữ đúng mức chi tiêu như trước thì tiền kiếm được cũng chạy ra khỏi túi thôi.
Ví dụ dễ thấy nhất là nếu không có Bà Ngoại thì hẳn là tôi sẽ ăn ngoài nhiều hơn trước vì không có thời gian nấu ăn mỗi ngày. Thực sự về đến nhà cơ thể đã mệt rã ra rồi, chỉ muốn được nghỉ ngơi, nên thường là sau khi đón con tôi sẽ dẫn con đi ăn gì đó ngon. Vậy là tiêu tiền.
Hoặc nếu tôi không nghĩ cách để khoản xăng cộ, tàu xe giảm xuống hay bóp miệng kiêng Gongcha thì phần này cũng ngốn kha khá chi phí mỗi tháng.
#2 — Giảm thời gian dùng mạng xã hội
Đúng ra với ngành nghề của tôi, phải theo dõi trend mỗi ngày là chuyện phải làm. Tôi thường “nghỉ giữa hiệp” bằng cách lướt mạng xã hội: Facebook, Instagram, Thread… Thứ thu hút tôi nhiều nhất, làm tôi quên mất mình đang giải lao 5 phút, chủ yếu là những câu chuyện trong giới sô chậu, trà xanh tiểu tam giật chồng, lừa đảo đồng hương trên đất khách, flex của các bạn trẻ, các vụ án hay tai nạn được đăng trên hội nhóm, các cặp đôi phim giả tình thật trên phim —những chủ đề chẳng hề liên quan đến công việc. Mà cái thú vị nữa là phần bình luận, bài viết hấp dẫn 1 thì bình luận hài hước 10. Kéo đọc bình luận là cách tiêu tốn thời gian nhanh nhất quả đất. Bởi vậy mà thời gian dùng điện thoại, chưa kể laptop, trung bình mỗi ngày khoảng 8 tiếng.
Tôi chả thu được gì bổ ích, không nâng cao được kiến thức, cũng không có thêm được kinh nghiệm.
Hiện tại trung bình mỗi ngày tôi chỉ dùng điện thoại khoảng 3 tiếng, tức là đã giảm đi rất nhiều. Mà trong 3 tiếng đó có hơn nửa tiếng là dùng để đọc sách (đọc bằng app Book trên iPhone). Ông bà ta nói không sai, “Thời gian là vàng là bạc”, bớt hóng hớt đi là làm được bao nhiêu là việc ra tiền! Mà có tiền rồi thì việc gì cũng dễ dàng hơn, tâm trạng cũng vui vẻ hơn ^^
#3 — Nhận ra sức khoẻ là quan trọng nhất
Sau cái vòng lẩn quẩn: sốc nhiệt → không dưỡng bệnh → đi làm trong cái thời tiết lạnh lẽo sắp giao mùa (5 độ C), không mang khẩu trang → bệnh trở nặng → ngoan cố gồng mình đi làm tiếp (nghĩ làm vậy sẽ thể hiện là mình có trách nhiệm cao trong công việc í) → bệnh nặng hơn nữa. Và thế là tôi “sụp nguồn” luôn, phải nghỉ 1 tuần và uống kháng sinh.
Thường GP sẽ không kê kháng sinh nếu chỉ là cảm cúm thông thường nhưng chả biết sao lại kê cho tôi T.T
Em bé và Bà Ngoại cũng bị cúm vì lây qua lại khi sinh hoạt trong nhà nhưng tôi bị nặng nhất, sút hẳn 2 kí. Cũng phải đến 8 năm rồi tôi mới lại bị cúm nặng như vậy. Lần trước dính influenza ở Nhật, cách ly dưỡng bệnh hơn nửa tháng, cũng là vào mùa lạnh như thế này. Lần này thì bị hơn 1 tháng vẫn chưa khoẻ hẳn :(( Cho nên rõ ràng là phải giữ chú ý tới sức khoẻ nhiều hơn!
#4 — Học cách… tự kê thuốc uống
Nghe thì có vẻ hơi… ghê ghê nhưng thực sự ở đây mỗi người đều phải tự học các thành phần cơ bản để tự mua các loại thuốc không cần toa chứ nếu hở cái đi bác sĩ thì không ổn. Nếu người lớn đi bác sĩ thì phải xin nghỉ làm, rồi xin giấy xác nhận từ bác sĩ để nộp cho công ty; còn em bé ngoài việc nghỉ học nhưng vẫn phải nộp tiền ra, thì mẹ còn phải xin nghỉ làm để đưa em bé đi bác sĩ.
Lúc trước tôi không chú trọng lắm vấn đề này, mù tịt thuốc men vì nghĩ đề kháng mình tốt. Sau lần bệnh sấp mặt này thì tôi biết loại nào chữa bệnh gì luôn rồi -.-
#5 — Học được văn hoá làm việc ở Úc khác hẳn Nhật
1.
Cũng sau lần “bệnh úp bệnh down” này mà tôi biết rõ hơn về văn hoá làm việc của Úc. Đồng nghiệp tôi bảo, nếu bệnh thì nghỉ ngay, nếu cảm thấy không ổn, xin nghỉ luôn 1 tuần 10 ngày gì đó, nếu sau đó vẫn chưa ổn thì xin nghỉ tiếp cho đến khi khoẻ hẳn, đừng ráng đi làm rồi nghỉ vài ngày rồi lại đi làm được 1 bữa lại nghỉ tiếp vài ngày, công ty và cả các đồng nghiệp khác đều thấy khó chịu (dù chẳng liên quan gì đến họ thì họ vẫn khó chịu và bàn tán sau lưng mình).
2.
Văn hoá “nấu xói” nơi công sở diễn ra ở bất cứ đâu. Thôi kệ, tự nói tự nghe chứ có ai dám nói trước mặt mình đâu :))
3.
Tăng ca tự nguyện và có tính tiền. Khác hẳn với Nhật. Mỗi lần tôi xung phong tăng ca thì lương lại được gấp rưỡi, cảm thấy rất sướng luôn ^^ Ở Nhật nhân viên mới mà không tự giác tăng ca, làm thêm, ở lại tới khuya… thì tự động bị “lưu danh sổ sách”; với cả không hề được hưởng tiền tăng ca, vì tự nguyện mà, ai ép đâu.
4.
Công ty tôi hưởng ứng rất căng các hoạt động từ thiện như Hair Donation hay Donate to Cancer Council.
#6 — Thay đổi suy nghĩ và cách thức nấu ăn
Vì 2 lí do để dẫn đến sự thay đổi này:
- Tôi bận hơn
- Sau khi Bà Ngoại về Việt Nam thì tôi còn bận hơn nữa
Cho nên việc đơn giản hoá món ăn và cách thức nấu là cần thiết và cấp thiết, kể cả việc làm lunch box cho em bé đi học.
Hiện tại tôi áp dụng một số cách như sau:
- Mua thịt ướp sẵn trong siêu thị — hồi trước không có chuyện tôi mua thịt ướp sẵn, toàn tự ướp, vì tôi thấy người ta ướp dở ẹc, nhưng đó là vì tôi chưa tìm được “chân ái” mà thôi!
*** Thịt gà ướp của Coles hoặc bò bulgogi của Costco ăn khá ổn 😉 - Làm những món đơn giản nhưng đủ chất — học lóm cũng có, tự chế cũng có, giờ tôi có hẳn 1 danh sách các món ăn nấu nhanh nấu dễ
*** Ví dụ dễ nhất là cơm (cháo) gà Hải Nam (gà ướp sẵn mua ở Coles hoặc đùi gà mua ở Aldi mix thêm đậu củ cắt hạt lựu loại 500g/gói đông lạnh, cho hết vào nồi, nồi nấu cơm hay nồi áp suất đều được, rồi nấu như bình thường, trong lúc đợi cái nồi nó nấu thì mình đi làm việc khác như tắm gội cho con, chuẩn bị thêm đồ ăn cho hôm sau…) - Nấu nhiều trữ đông để ăn dần — nấu xong cho vô hộp inox, dán giấy ghi món – ngày nấu, hôm nào mệt không nấu thì lấy ra bỏ microwave hâm lại ăn
- Quan trọng nhất là không áp lực bản thân — thấy thoải mái thì nấu, còn không thì đi ăn tiệm, nhưng cũng cố gắng thoải mái nhiều-một-chút để ăn tiệm ít-một-chút để còn tiết kiệm được nhiều ^^
#7 — Cân bằng thời gian cho con
Mặc dù em bé có Bà Ngoại chăm sóc đưa đón mỗi ngày nhưng em bé vẫn rất cần mẹ. Có một lần ẻm nói với tôi khi tôi về đến nhà:
“Mẹ ơi con muốn mẹ dẫn đi học. Mấy bạn đều có ba mẹ dẫn đi học.”
Trùi ui tự nhiên nghe xong muốn chảy nước mắt. Liền lập tức hôm sau tôi sắp xếp để dẫn ẻm đến lớp. Đương nhiên cũng bữa đực bữa cái, cho đến khi bị cúm thì nghỉ ở nhà dưỡng bệnh luôn.
Sau khi Bà Ngoại về Việt Nam, tôi dành thời gian cho con nhiều hơn, kèm ẻm học, viết chữ, cộng đơn giản… Tưởng ẻm chán nhưng thực ra lại rất thích. Vì được gần mẹ.
#8 — Dành thời gian nuôi dưỡng sở thích
Khi nào xong tôi khoe sau.
#9 — Học thêm ngôn ngữ mới, thực hành ngôn ngữ đã biết
Cụ thể là tôi học thêm tiếng Trung (để đi du lịch Trung Quốc) và tự ôn tiếng Nhật (để dạy tiếng Nhật cho con, dạo này tôi cho ẻm coi anime nhiều và ẻm bảo ẻm không hiểu gì cả vì họ nói “nhiều từ ngộ quá mẹ”). Tôi có lợi thế là được học tiếng Trung miễn phí và có bạn thân người Nhật nên tôi chỉ cần bỏ thời gian và nỗ lực thêm vào để đạt được mục tiêu.
#10 — Học cách “đối nhân xử thế”
1.
Đôi khi, bạn sẽ cần rất nhiều sự tinh tế khi nói chuyện với người khác. Và sự tinh tế này không thể áp dụng với tất cả các đối tượng. Trong một vài trường hợp tôi những tưởng là mình tinh tế, nhưng không, kết quả lại trái ngược hoàn toàn và khiến mối quan hệ xấu đi. Nhưng trong một vài trường hợp khác, nó hoàn toàn đạt được sự tinh tế như mong muốn.
Tôi nhận ra, tinh tế cũng cần phải học và cũng cần phải có đầu óc để lập “chiến lược” :((
2.
Đối với nơi làm việc thì chỉ cần áp dụng KHÔNG “tham, sân, si” là sẽ yên ổn. Ai làm việc người nấy. Dù có biết là người ta “nấu xói” mình đi chăng nữa thì cũng mặc kệ. Cách giải quyết là, hoặc bơ họ đi, hoặc giả bộ như không biết gì hết và đối xử bình thường.
3.
Câu cửa miệng khi giao tiếp với bất kì ai cứ phải là “Hi, how are you?” kèm nụ cười tươi không cần tưới. Nhiều lúc tôi thấy kiểu hướng nội như người Nhật lại tiện, giả sử như đi siêu thị, lúc tính tiền nếu không muốn nói gì, tôi không cần nói gì cả, chỉ cần đưa giỏ hàng và trả tiền. Nếu tôi làm điều tương tự ở Úc, nhân viên thu ngân sẽ có chút khó chịu, vì họ được đào tạo chào hỏi trước, sau đó hỏi này hỏi nọ thêm sau như “cần túi không, cần hoá đơn không, thanh toán bằng gì”, nếu tôi im lặng từ đầu, tự tôi đã lan toả sự-khó-chịu sang cho họ, khiến họ “khó chịu” lại với mình. Văn hoá của họ là như vậy, nếu đi ngược lại, họ cũng sẽ không vui vẻ đối đãi.
Thảo sẽ cố gắng ở-ẩn-part-time để lên bài đều đặn và trả lời email của các bạn nhưng không dám hứa chắc nha. See ya!
