Em bé Kochan

Đêm nay tôi nhận được một tin từ bạn tôi–Mizuki, một tin mà nghe xong tôi vẫn không tin đó là sự thật. Kochan, em bé nhỏ, người bạn nhỏ của tôi trên đất Nhật, cháu trai của Mizuki, đã ra đi mãi mãi. Vì ung thư. U não. Một điều quá khủng khiếp đối với một em bé nhỏ như Kochan. Trong vô vàn loại bệnh, Kochan đã mắc phải loại quái ác nhất.

Tôi gặp Kochan lần đầu tiên vào Halloween năm 2016. Kochan khi đó là em bé nhỏ xíu, lúc nào cũng cười toét miệng, hai chiếc má phính đỏ hây hây, đôi mắt sáng híp lại mỗi khi cười. Mùa đông năm ấy, trong căn nhà 2 tầng to rộng nhưng vô cùng ấm áp của gia đình Mizuki, chúng tôi đã cùng nhau vui vẻ bên em bé nhỏ Kochan…

Tôi đã không thể nào tin được…

Mizuki vẫn hay gửi hình Kochan cho tôi kèm lời nhắn “Kochan lớn lắm rồi!” “Kochan ngoan lắm!”… Khuôn mặt em bé không thay đổi nhiều, vẫn nụ cười thân thương, vẫn cái má phính và đôi mắt sáng. Đêm nay, cũng như vậy, Mizuki gửi tôi những khoảnh khắc hạnh phúc cuối cùng của Kochan bên gia đình

“Thực ra, Kochan đã…”

Tôi đã không thể nào tin được…

“Kochan đã chiến đấu đến giây phút cuối cùng…”

Tôi đã không thể nào tin được…

Ngỡ là mơ…

ác mộng…

Lòng tôi quặn thắt. Y như lúc cậu tôi ra đi.

Ở một đất nước xa xôi.

Chỉ một dòng tin nhắn.

“Cậu mất rồi”

Chỉ một dòng tin nhắn.

“Kochan đã qua đời”

Tôi đã không thể làm gì cả. Thậm chí còn không thể tiễn đưa.

Tôi có một kế hoạch. Tôi dự định năm sau sẽ quay lại Nhật, thăm gia đình Mizuki, thăm Kochan. Tôi đã rất mong mỏi ngày được quay lại nơi tôi từng gắn bó và nhớ nhung thật nhiều, để ôm Kochan trong vòng tay một lần nữa, để hai em bé gặp gỡ nhau. Tôi đã dạy Bôm tiếng Nhật để tạo cho Kochan và Mizuki một bất ngờ

“Ohayo! Boku wa Bom da yo!”

Nhưng đã không thể nữa…

Chúng tôi đã không còn cơ hội gặp lại Kochan… bằng xương bằng thịt…

Kochan… bằng thịt bằng xương…

5.10.2023

Subscribe
Notify of
guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments
0
Would love your thoughts, please comment.x
()
x